Cái tôi – vô thường

trve1

Cái tôi – vô thường

Lưng trời
Trăng lửng lơ buông
Trần gian
m
ột thoáng…
vô thường ghé thăm

Cao vời cũng chỉ trăm năm
Đời sao lại giống tơ tằm rối tung ?

Trăng đầy
rồi khuyết
…tuyệt cùng
So đo thì chớ.
Vẫy vùng bao lăm ?

Thong dong – riêng cõi lặng thầm
An nhiên
thanh thản
Trăng nằm nghiêng soi…

Khi buồn
ngắm mảnh trăng côi
Thấy ta bất chợt hết rồi ưu tư

Thiên thu, vẫn đó – hình như…
Hình như trăng cứ từ từ dạo chơi
Dạo chơi ở giữa tầng trời
Dạo chơi ở chốn…cái tôi – vô thường !

Tú_Yên
(18-06-2016)

* Cảm tác từTrò chuyện cùng trăng” của Từ Nguyễn (Nguyệt Thu/thivien)

Advertisements

About Tú_Yên

Gió đi bỏ lại mình ta Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.
Bài này đã được đăng trong Thơ Lục Bát và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s