Quê hương_Nỗi nhớ

aobaom1

Quê hương_Nỗi nhớ

Mẹ cho con một tấm lòng
Biết thương biết nhớ non sông hữu tình


Lời cha như ánh bình minh
Dạy con yêu quý sân Đình, gốc Đa
Nâng niu, chiu chắt gian nhà…
Có bờ ao với luống Cà chân phương
Có dòng sông – có con mương
Ấp ôm lấy những mảnh vườn sum suê

Mẹ là tiếng hát hương quê
Là mùa lúa chín ven đê lượn vòng
Là vầng dương buổi hừng đông
Sáng soi luống cải lên ngồng trổ hoa

Cha là mảnh ruộng bao la
Là dòng sông vượt đường xa về nguồn
Là cụm tre, trúc cạnh trường
Là trời đất Việt muôn phương thái hòa

Tôi về viết khúc tình ca
Quê hương là bóng mẹ cha bên đời
Là câu lục bát tuyệt vời
Là vuông sân để bé chơi năm mười
Là mái hiên rộn tiếng cười
Là nơi tôi nhớ – và người không quên

Tú_Yên
(09-06-2016)

Advertisements

About Tú_Yên

Gió đi bỏ lại mình ta Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.
Bài này đã được đăng trong Thơ Lục Bát và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

3 Responses to Quê hương_Nỗi nhớ

  1. vivi099 nói:

    Thơ hay…
    Kẻ lìa quê hương
    đều mang một nỗi nhớ không ngui !

  2. Chinh Nguyen nói:

    Hình ảnh thân thương của cha mẹ hoà tan vào hình ảnh quê hương. Lời thơ thật cảm động.Tình ca quê hương luôn luôn ru tôi vào kỷ niệm êm dịu,nồng nàn không bao giờ nguôi,nhất là đ/v kẻ đã mất đi cả quê hương nhỏ _nơi sinh ra_và quê hương lớn_Việt Nam ơi ! cn/hnt Sept 1.16

  3. Tú_Yên nói:

    Cám ơn sự đồng cảm của anh vivi và anh Chinh Nguyen

Đã đóng bình luận.