Tản mạn – gửi về miền Trung

3

Càng ngày hình như thiên nhiên càng khắc nghiệt hơn.
Và năm nầy thì giông bão lại to hơn và dữ dằn hơn năm trước.

Mỗi ngày qua đi – với biết bao cảnh tượng tang thương, khốn khó của người dân miền Trung – biết bao câu chuyện xé lòng mà khi nhìn thấy – tôi đã gần như mất hết cảm giác – đến đổi chỉ còn có thể thốt lên mấy tiếng “trời ơi !”.

Cũng muốn viết chút gì đó để chia sẻ, để bộc bạch…
Nhưng quả thật là tôi chẳng thể viết gì – khi đầu óc như đặc cứng lại với những thương xót, những bối rối, những đau lòng…mà câu chữ dường như không thể nào gồng gánh nổi.

Mỗi đêm xem tin tức, điều tôi quan tâm nhiều nhất bây giờ là tình hình mưa lũ miền Trung.
Tôi vẫn luôn tự hỏi và tự hỏi: “không biết lúc nầy mọi người nơi ấy đã ra sao rồi ?!”

Năm rồi năm – người miền Trung vẫn phải luôn đối đầu với biết bao thiên tai kinh khiếp !
Nhà tan, cửa nát…
Khi cơn bão qua đi – dường như họ chẳng còn lại gì ngoài nỗi đau và sự tiếc nuối: công sức tạo dựng của chính mình đã tan thành mây khói chỉ trong vài giờ.

Tự dưng tôi buồn – và cảm thấy mình thật bất lực .

* Một chút gì đã cũ – nhưng thương cảm thì vẫn là của bây giờ
– Xin gửi đến tất cả những ai đang phải đương đầu với bão, lũ miền Trung.

Thương người bên nẻo bão giông

Bất chợt mùa nắng hạn chuyển bão giông
Đồng khô nẻ đang loay hoay tìm nước
Mưa trút xuống lường đâu điều mất_được
Để rì rầm bơm tháo úng đường qua.

Hà Nội băm sáu phố phường đâu đã là xa
Mà luôn vẫn gần như nhịp thở
Trái tim phương Nam bất chợt đầy trăn trở
Thương người gian nan lặn lội giữa đường dài.

Bão lại về 
Nhà đổ vỡ, lung lay
Cây xanh tốt gãy cành, trơ gốc
Xao xác bên đời tiếng ai đang bật khóc
Bão lại về…xẻ dọc dãy Trường Sơn

Hà Nội
Miền Trung
…gió giật từng cơn
Manh áo ấm lại vai sờn tơi tả

Thương người lắm
Người ơi !
Thương – thương quá !
Thương cho người đang giữa ngả bão giông.

Tại sao đời không phải mãi mùa Xuân ?

Tú_Yên
(20-10-2016/bài thơ 30-11-2010)

Advertisements

About Tú_Yên

Gió đi bỏ lại mình ta Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.
Bài này đã được đăng trong Tản mạn và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.