Ngày giỗ Chị

1

Chị à !
Vài hôm nữa là giỗ lần thứ hai của chị rồi.
Mới đó thôi mà đã gần ngàn ngày.

Thời gian như mây bay…như gió thoảng – qua nhanh đến chẳng thể ngờ.
Chỉ là gần ngàn ngày…mà em thấy như chị đã bỏ em từ rất lâu lắm rồi vậy !

Chị !
Em nhớ chị nhiều lắm – Chị có biết không ?!
Mỗi ngày qua đi – cái nhớ như hằn sâu vào góc hồn riêng và cứ nằm yên đó mà quắt quay da diết.

Chắc là sẽ không ai có thể hiểu được: nỗi đau xót của sự trơ trọi khi nhìn quanh mình chẳng còn cha mẹ hay anh chị em.
Em rất nhớ mọi người – rất nhớ ! 

n

Ngày giỗ Chị
                   (08-11 âl)

Ngày giỗ Chị – lòng em nghe bối rối
Một chút buồn ?
Không.
Chính là nỗi xót xa
Mới thôi mà – hai năm đã trôi qua
Thiếu vắng Chị.
Nắng chợt nhòa…dợm tắt.

Ngày giỗ Chị – sao nghe lòng quặn thắt ?
Nhớ vô vàn dù Chị thật xa xôi
Năm sẽ tàn
Mây trắng mãi hoài trôi
Không có Chị.
“Đời là đời – vẫn thế !?”

Dù cứ dặn – mà sao luôn không thể…
Quên cái thời: Chị để lắm thương yêu
Chiều lại chiều
Chiều đổ bóng liêu xiêu
Sáng lại sáng
Sáng nghe nhiều trống vắng.

Ngày giỗ Chị.
Ước sao lòng tĩnh lặng
Tâm nhẹ nhàng như mây trắng vô ưu
Mượn ngôn từ – em gửi mấy lời thư
“Thanh thản ở miền chân như – nghe Chị”

Tú_Yên
(04-12-2016) 

Advertisements

About Tú_Yên

Gió đi bỏ lại mình ta Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.
Bài này đã được đăng trong Thơ cho Chị và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.