Chặng đường 10 năm (tt)

bien.

Vô tình mà lại hóa thành hữu ý khi bài viết của tôi được nhiều người yêu thích, đồng cảm
Cũng vì thế mà tôi đã gặp không ít phiền phức khi càng ngày càng nhiều “bé con” đeo sát theo bên (nickname) mình mặc dù tôi đã cố tình tạo nhiều vách ngăn, rào cản giữa chúng và tôi bằng những danh xưng rất ư là lão: “ Bà Bà”, “Cô Cô”…và luôn gọi “bé nầy, bé nọ…”
Tất cả đều được nhận lại bằng những tràng cười vô tư đầy thiện cảm, những thích thú đầy chất trẻ và dĩ nhiên là cả cái “tình” luôn đong đầy rất tự nhiên.

Bây giờ nhiều khi nhớ lại tôi cảm thấy mình như có lỗi khi đã “chơi ảo” trên “tình thật” của tụi trẻ – cho dù đó không bao giờ là điều tôi cố ý mong đợi.

Dù sao đi nữa thì tôi cũng không thể giải thích được gì khi mà mọi lời nói của tôi đều được tụi nhỏ xem là những câu “đùa giỡn rất duyên” ! L

Bởi vậy cho nên…dù không thực sự có lỗi, nhưng chẳng hiểu sao tôi cứ luôn thấy lòng ray rứt không yên cho đến tận bây giờ.

o thôi mà

Tôi nói rằng: “Cô đã rất già”
Nhưng mà Bé cứ gạt phăng ra
“Thơ như thiếu nữ thời son trẻ
Hay đùa – chắc để tránh người ta”

Tôi nói rằng: “Cô xấu tựa mèo”
Bé cười: “Anh thích tiếng meo meo
Êm êm dễ khiến lòng rung cảm
Nhè nhẹ như mây giữa đỉnh đèo”

Tôi nói rằng: “Cô chán lắm rồi
Sao mà Bé cứ thích lôi thôi
Nằm mơ chi giữa trời trưa nắng
Người ảo thôi mà – các bé ôi !”
                             (Tú_Yên)

Nói thì nói vậy thôi.
Có lẽ vì tôi luôn sống nghiêm túc với chính mình, luôn ẩn kín trong cái vỏ ốc cô đơn và lúc nào cũng thấy sợ đủ thứ nên hay suy nghĩ xa vời. Chứ giới trẻ trên mạng ảo thì…ôi thôi… “yêu không biết mệt” – yêu thương điên cuồng mà cũng luôn thay người yêu như thay áo (?!)
Chắc chắn rồi – đó chính là “nhân tố (cần và đủ) của thời đại thông tin điện tử” mà.
I’m sorry – nếu lỡ lúc ấy có bé nào mất ngủ hay đau lòng vì (nick) tôi thì cho tôi xin lỗi vậy.
Lời xin lỗi thành tâm nhất từ đáy lòng tôi đấy các bé à!

10 năm trên thế giới ảo – cũng là 10 năm tôi cỏ đủ đầy hỉ – nộ – ái – ố
10 năm – tôi đã luôn âm thầm, lặng lẽ ở một góc khuất nào đó trên không gian mạng, rồi nhìn ngắm, lắng nghe mọi chuyện ở khắp nơi…
– Chuyện vui
– Chuyện buồn
– Chuyện tức cười (hay cười vì tức ?)
– Chuyện nhảm
– Chuyện ba hoa, chích chòe
– Chuyên khoe sang, khoe tài
– Chuyên tranh giành, hơn, thua
– Chuyện yêu đương ra rích
– Chuyện ghen tuông từa lưa

Nói chung là đủ thứ trên đời không sót thứ gì.

Thế giới ảo với thiên hình vạn trạng…
– Người biết cách sống tốt – biết khiêm cung, chan hòa – biết nhường nhịn, bao dung – biết giữ gìn “cái tôi” nhỏ bé trong sáng…thì rất ít.
– Còn người thích tự cao, tự đại, thích nổi trội, thích phô diễn “cái tôi” tót chúng, thích chê bai, dè biễu người khác, thích khoe cái “biết sống, biết hưởng thụ”, thích tô vẽ cho mình, thích được khen nhiều và thích lúc nào cũng hàng tá tá người vây quanh nịnh nọt…
Những người sống với quá nhiều mặt nạ nầy thì không biết cơ man nào mà đếm!

Cũng có nhiều khi thấy buồn, thấy bức xúc với những điều tưởng chừng như rất thực – lại luôn hàm chứa nhiều gúc mắc, gai gốc của cuộc sống chụp giựt và đầy ắp tranh đua…tôi đã không dằn được lòng khi tuôn chảy mọi suy nghĩ của mình qua những vần thơ…giảm stress.
Nói là giảm stress (câu từ dí dõm tưởng để cười) chứ thực ra lại toàn là những bài thơ chất chứa nhiều nỗi u sầu, nhiều điều muốn nói…đang gặm nhắm tâm tư mà tôi không thể nào cứ âm thầm nặng nề ôm kín !
Viết – để giải tỏa nỗi lòng và bày giải những gút mắc (dù chỉ là với chính mình) – thế thôi!

10 năm rồi !
Mặc cho mọi bão giông.
Mặc cho thế gian xô bồ bân rộn.
Mặc cho thiên hạ đua nhau phô diễn mọi thứ…

Tôi vẫn là tôi – hiền lành, nhút nhát…luôn như loài ốc mượn hồn (ẩn mình thật kín) – đôi khi như có cả chút thiếu tự tin khi cứ hoài cố gắng để mong hòa nhập vào với mọi sự việc chung quanh nhưng lại luôn là bất lực.

Đành vậy !
Bản chất con người đúng là bất di bất dịch – tính thế nào thì mãi mãi sẽ là thế ấy.
Dường như tôi không thể sống với bất cứ loại mặt nạ nào trên thế gian nầy thì phải ?!

Nên hãy rèn mình

Ta chỉ là một hạt bụi mà thôi
Là tia nắng về cuối trời mất hút
Là nguyệt tận – chỉ thanh tao khi mọc
Nên hãy rèn mình: cố sống thật khiêm cung.
                                              (Tú_Yên/11-12-2016)

 

Tú_Yên
(25-06-2017)

 

(còn tiếp)

Advertisements

About Tú_Yên

Gió đi bỏ lại mình ta Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.
Bài này đã được đăng trong Tản mạn và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

3 Responses to Chặng đường 10 năm (tt)

  1. Chinh Nguyen nói:

    Vì đ.chi E của bạn OUT OF WORK (?),tôi đành phải copy E gởi bạn sáng nay sau khi nhận được E từ hình như WordPress gởi đến cho tôi :

    Than goi TU_YENs, Vi bai 10 NAM nen toi khg the REPLY tren Blog.Nhung cung khg the cho doi khg noi ra cai gi voi TY ngay bay gio boi tinh toi that tha chat phac va nóng sốt. Cho nen đành trich mot so cau TY viet duoc coi la TAM ĐẮC,CẢM THÔNG NHẤT d/v toi:

    – Người biết cách sống tốt – biết khiêm cung, chan hòa – biết nhường nhịn, bao dung – biết giữ gìn “cái tôi” nhỏ bé trong sáng…thì rất ít.
    Tôi vẫn là tôi – hiền lành, nhút nhát…luôn như loài ốc mượn hồn (ẩn mình thật kín) – đôi khi như có cả chút thiếu tự tin khi cứ hoài cố gắng để mong hòa nhập vào với mọi sự việc chung quanh nhưng lại luôn là bất lực.

    Dường như tôi không thể sống với bất cứ loại mặt nạ nào trên thế gian nầy thì phải ?!

    Nên hãy rèn mình
    Ta chỉ là một hạt bụi mà thôi
    Là tia nắng về cuối trời mất hút
    Là nguyệt tận – chỉ thanh tao khi mọc
    Nên hãy rèn mình: cố sống thật khiêm cung.
    Tú_Yên
    (11-12-2016)

  2. Chinh Nguyen nói:

    Quen van dung ngoac kep nen MAT 2 CHU: Vi bai 10 NAM nen toi=…10 NAM con tiep nen… CN J.26

  3. Tú_Yên nói:

    Cám ơn anh Chinh Nguyen đã đọc và chia sẻ cảm nghĩ.

Đã đóng bình luận.