Vu vơ

la24

Vu vơ

Bên sân xao xác lá vàng
Vu vơ một thoáng…dịu dàng – mênh mông
Chẳng là cái lạnh chiều Đông
Mà nghe như tiếng hư không gọi mình.

Tú_Yên
(09-12-2017)

Advertisements

About Tú_Yên

Gió đi bỏ lại mình ta Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.
Bài này đã được đăng trong Thơ Lục Bát và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

One Response to Vu vơ

  1. Chinh Nguyen nói:

    Bai Tu-Tuyet VU VO/TY bang bac mot nhan-sinh-quan.Nhu cung mot suy tu,than goi TY trich doan mot bai tho post tren FB:
    Giáng-sinh buồn
    (Để cảm thông một chuyện tình trên Facebook)
    …………Như một chứng nhân cho một cuộc tình/Trước mùa Giáng-sinh, lòng tôi se lại/Nhiều đêm Giáng-sinh vui buồn tôi đã trải,/Nhưng Giáng-sinh này sao chỉ thấy buồn thôi/Cảnh tượng mùa Đông làm héo hắt tim tôi /Đứng im lặng một mình bên khung cửa sổ/Nhìn ra ngoài trời miên man tuyết đổ/Phủ chùm lên vạn vật một màu tang/Từ cõi trầm tư âm vang tiếng gọi vô thường/Hư ảo chập chờn bay bay cùng hiện thực/Cánh cửa thời gian nhốt tương lai vào quá khứ/Hiện tại mờ đi chỉ trong môt sát-na/Viễn mộng chập chùng với kỷ niệm đã qua/Mối tình thiên thu không dài hơn tích tắc /Ta gặp nhau rồi biệt ly trong khoảnh khắc/Bị vòng quay vũ trụ cuốn trôi đi/Đành thôi một kiếp nhân sinh/Chôn sâu lòng mộ khối tình hư vô ! (CN,Dec.5.2017)
    CN,Dec.9.17

Đã đóng bình luận.