Nhớ…

pcah36

Nhớ…

Nhớ anh – con chữ chợt buồn
Như mùa Đông xám trời tuôn mưa phùn
Trăng tàn làm cảnh mông lung
Có ngôi Sao lạc – lạc vùng hư vô.

Nhớ anh – sóng chẳng đùa xô
Xác xơ chiếc lá vàng khô cuối cùng
Đường xa – đồi núi chập chùng
Bước chân lạc nẻo trùng phùng – ô hay!

Nhớ anh – thơ cũng lạc loài
Bơ vơ rơi giữa mệt nhoài nhớ thương
Đêm tàn níu bóng tiêu tương
Vắng anh nên chữ vấn vương (nhớ người).

Tú_Yên
(12-12-2017)

Advertisements

About Tú_Yên

Gió đi bỏ lại mình ta Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.
Bài này đã được đăng trong Thơ Lục Bát và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

2 Responses to Nhớ…

  1. Chinh Nguyen nói:

    Bài thơ hay.Nỗi nhớ da diết buồn.Người vui cảnh cũng chẳng vui:mưa phùn+trăng tàn+sao lạc+sóng lặng+lá khô+….cho đến vần thơ cũng lạc mất.Tả được như thế nen ý thơ thật phong phú.
    CN,Dec.14.17

  2. Tú_Yên nói:

    Cám ơn anh CN đã luôn ghé đọc thơ.
    Thật sự thì bài thơ nầy TY muốn thay lời “con chữ” để viết về một người bạn yêu thơ nhưng khá lâu rồi đã không còn làm thơ – “Chữ nhớ Người” ấy mà.

Đã đóng bình luận.