Xin lỗi nỗi buồn.

Chỉ là giảm stress bằng thơ
Cho quên đi những bơ vơ cõi người

bg2

Tưởng rằng đã quên – không nhớ
Nào dè cứ nhớ – không quên
Cuộc đời – quên quên…nhớ nhớ
Rồi thành nỗi buồn mông mênh.


Xin lỗi nỗi buồn

Xin lỗi nỗi buồn đeo đẵng mấy mươi năm
Làm đắng chát giết đi mầm cuộc sống
Ngõ cụt tối tăm dẫu ngoài kia rất rộng
Để tao với mầy cứ phải dựa vào nhau!

Cũng muốn kêu trời – mà trời lại ở quá cao
Nên âm vọng lời than chẳng thể nào thấu tỏ 
Hoa muôn sắc với đủ màu vàng, xanh, tím, đỏ…
Sao buồn mầy lại chỉ phủ toàn đen?

Giữa triệu triệu người biết ai thực sự thân quen
Ai hiểu được…và ai không hiểu được
Bao nỗi xót xa như bám theo từ kiếp trước
Chắc chính là mầy
Chính mầy đó – buồn ơi!

Xin lỗi nỗi buồn
Tao bỏ cuộc – không chơi
Không đi nữa giữa dòng đời điên đảo
Chỉ muốn tìm về thời nguyên sơ thơm thảo
Xin vĩnh biệt mầy.
Vĩnh biệt nhé – buồn ơi!

Tú_Yên
(28-03-2018)

Advertisements

About Tú_Yên

Gió đi bỏ lại mình ta Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.
Bài này đã được đăng trong 1- Tập thơ "Thoáng Phù Vân" và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

2 Responses to Xin lỗi nỗi buồn.

  1. Chinh Nguyen nói:

    Tản mạn bằng thơ
    (Đáp:Nói chuyện một mình/TY)
    Thế sự chẳng có gì nhất quán
    Như vô thường trong Phật pháp mà thôi
    Tâm bất định là điều không thể tránh
    Buồn làm chi,lúc nhớ lúc quên thôi.
    CN/HNT Mar.28.18

    • Tú_Yên nói:

      Cám ơn anh Chinh Nguyen đã gửi chút tản mạn…
      Lâu lâu thì bất chợt lại nhớ về những điểu tưởng rằng đã quên vậy đó, anh CN ơi!

Đã đóng bình luận.