Tập thơ “Một thoáng Phù Vân”

Một mai hóa kiếp tro tàn
Thoáng qua cỏ đã bên đàng phủ xanh
Phù hoa – tạm bợ…mong manh
Vân du tám hướng chẳng dành riêng ai.

Cuối cùng tay vẫn trắng tay
Biết còn hay mất?
Ngày mai…
Mất?
Còn?

Tú_Yên
(30-07-2018)

 

mthgphuvan

Mt thoáng phù vân

Ta bước đi giữa đường trần vội vã
Nghe sỏi đá trở mình rên rỉ dưới bàn chân
Đời cũng chỉ là một thoáng phù vân
Được hay mất – có còn gì để lại ?

Hạnh phúc là chi mà xa – xa mãi 
Để phải mòn hơi trong mong đợi, kiếm tìm.
Giông bão về, con chim nhỏ giật mình thôi hót – lặng im 
Đôi mắt long lanh ngẩn ngơ điều thảng thốt.

Mơ thế thôi!
Trăm, nghìn năm – chỉ một
Vời vợi bên đời bao nông nổi, mịt mù
Giấc mộng tàn, nửa mảnh hồn rơi và một thoáng hình như…
Miên viễn trời xa mệt nhoài thân lữ thứ.

Đâu là tương lai ?
Đâu là quá khứ ?
Lẫn lộn muôn đời hai chữ…
Dại – Khôn.

Tú_Yên
(01-05-2008)

Đi là thế

Trăng mãi trên cao hoài đơn lẻ
Sông giữa cuộc đời lơ lửng trôi
Ta đứng bên đường loay hoay mãi
Biết phải đi đâu giữa biển người?!

Trăng vẫn sáng để thấy lòng ta tối
Cuộc đời buồn tiếp nối những ngày vui
Thiên hạ xôn xao cho mình thấy lẻ loi
Nắng hồng tươi để cơn mưa buồn bã 

Lá rơi mùa Thu nhớ thương mùa Hạ
Con sông âm thầm nhớ sóng biển khơi
Đời trầm ngâm để hồn mãi chơi vơi
Đi đâu đấy – con đường không lối thoát?

Chối bỏ yêu thương để mãi hoài khao khát
Giọt lệ giấu đi bóng mát nụ cười
Lãng phí rồi tiếc nuối khôn nguôi
Sợi tóc rơi nhớ mãi thời tuổi trẻ.

Ừ thế đấy, cuộc đời như dòng lệ 
Vẫn mãi tuôn trên dương thế lụy phiền
Cuộc vui tàn buồn ập đến trong tim
Vui nhiều lắm – buồn sẽ nhiều…nhiều lắm.

Nắng reo vui ghét mùa Đông ảm đạm
Buổi bình minh sao đã nghĩ hoàng hôn
Giữa biển người mà vẫn thấy cô đơn 
Đời là thế – như một lần…dạo bước?

Tú_Yên
(01-01-2006)

Như làn gió

Thuyền Trăng chở Gió đi chơi
Ngân nga ru giấc mơ đời nghìn năm
Tôi như làn gió xa xăm
Gom bao câu_chữ âm thầm dệt thơ.

Hỏi đời sao lắm bơ vơ 
Hỏi lòng ta cứ mãi chờ điều chi 
Hỏi người xa cách – mấy khi…
Hỏi làn gió thoảng mơ gì…mà bay?

Tú_Yên
(01-03-2007)

Như làn gió

Một đời thấp thoáng qua nhanh
Thời gian trôi mãi để dành được đâu.

Như làn gió bay về nơi xa thẳm
Dẫu mênh mông nhưng chẳng có chỗ dừng
Tháng ngày qua với xao xuyến bâng khuâng
Ta cứ hỏi: cuộc đời sao ngắn thế ?

Như làn gió bay qua miền dâu bể
Của đời người và tuổi nhớ ngàn năm
Như làn gió bay mãi vào xa xăm
Hình như cuốn tuổi đời ta đi mất!

Tú_Yên
(27-04-2007)

Thi gian

Làm gì – đời vốn qua nhanh
Khi vòng sinh_tử  mong manh như là…
Như là làn gió bay qua
Như là hạt bụi.
Như là phù du.

Một tuần qua – một tuần nữa lại qua
Thời gian mãi trêu lòng ta như thế
Có gì đâu cuộc đời là dâu bể
Đông dần tàn thì Xuân tới đấy thôi
Rồi Hạ về cho ta thấy chơi vơi
Nhớ lại thời học_chơi – thuở ấy

Hạ đi xa thì mùa Thu tới đấy
Thơ thẩn buồn dạo bước ngắm lá rơi
Sắc Thu theo từng chiếc lá xa vời
Đông lại đến, rồi Xuân sang – Hạ nữa

Thế – thế đấy, thời gian không chờ đợi
Một tuần qua.
Một tuần nữa lại qua.

Tú_Yên
(28-04-2007)

Tôi mun

Tôi muốn sẻ chia với mọi người
Nỗi niềm sâu kín nhất – thế thôi
Để không ai buồn hay than thở
Nói hết được rồi – sầu sẽ vơi.

Tôi muốn đem hoa đến cho đời
Một rừng hương sắc ở quanh tôi
Tặng nhau những đóa hồng xinh thắm
Để thấy tim người luôn rất vui

Tôi muốn mình là cơn gió xanh
Đem đến nhân gian giấc mộng lành
Mãi đầy hy vọng và hy vọng
Dù ít hay nhiều – dù mong manh

Tôi muốn mọi người đến với nhau
Mãi vui – vui mãi chẳng u sầu
Đời người thắm thoát qua nhanh lắm
Hãy đem nụ cười thân mến trao…

Tú_Yên
(01-05-2007)

Mt mình

Tôi nói chuyện cùng tôi
Những điều không thể cùng ai tâm sự
Là nỗi lòng bỡ ngỡ và những tâm tình đau xót khôn nguôi

Tôi nói chuyện cùng tôi
Hỡi ai!

Có bao giờ hiểu thấu
Nỗi buồn và cuộc đời cô độc của tôi không?

Tất cả nỗi ngóng trông vào những gì hư vô quá đổi
Chẳng còn được chút gì sôi nổi của tuổi thanh xuân
Mà chỉ là tiếc nhớ không thôi.

Để rồi dưới bóng đêm buồn
Tôi một mình – nói chuyện cùng tôi.

Tú_Yên
(15-08-2007)


Khong không mùa

Ta phiêu diêu với sẽ sàng tiếng gió
Lòng nhẹ tênh giữa một khoảng không mùa
Đời vô ngã nên chẳng cần vướng bận
Thả trôi mình theo lồng lộng gió khua.

Tú_Yên
(01-10-2007)

Và ri…Tôi li làm thơ

Như một chút bâng khuâng
Mùa Hạ đã qua đi vội vã
…bỏ lại cho đời những cơn mưa nặng hạt
Trời không còn màu xanh ngan ngát
mà trĩu buồn, u ám những vầng mây
Còn lại gì khi mưa rớt trên tay…
rồi rơi xuống trong tận cùng năm tháng

Hạ đến rồi đi cho lòng ta nhớ lắm 
Nhớ một thời áo trắng_Phượng hồng

Thời gian bay vèo vào những nẻo mênh mông
Ta hụt hẫng kiếm tìm trong tiếc nuối

Còn lại gì đây quãng đời gần cuối…
Cuối con đường đầy nghiệt ngã, gian nan
Cũng chỉ là sống – kiếp sống trần gian. 
Sao lại mang quá nhiều trắc trở!?

Thôi! 
Hãy cố quên – quên những gì của thuở…
Một thuở bồng bềnh đầy ắp những ước mơ
Và rồi…Tôi lại làm thơ.

Tú_Yên
(02-10-2007)

Gió lang thang

Tôi là ngọn gió lang thang
Bay đi khắp nẻo trần gian muộn phiền
Để nhìn thế sự đảo điên
Hay là tìm lấy một miền bình an?

Tôi là ngọn gió lang thang
Loanh quanh vi vút giữa ngàn bể dâu
Cũng là chẳng biết về đâu
Sông dài – núi thẳm – rừng sâu – cuộc đời?

Nghìn năm gió cứ xa vời
Không mơ cỏ dại nẩy chồi Quỳnh Hoa
Chỉ là cơn gió thôi mà
Chỉ là tiếng gió – ngân nga lưng trời.

Tú_Yên
(11-11-2007)

Advertisements

About Tú_Yên

Gió đi bỏ lại mình ta Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.
Bài này đã được đăng trong 5- Thơ Tú_Yên (toàn tập). Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

7 Responses to Tập thơ “Một thoáng Phù Vân”

  1. Tú_Yên nói:

    Cuộc đời

    Dòng sông soi bóng nguyệt
    Gió lay – ánh trăng tan
    Cuộc đời – không rồi có
    Duyên trăm năm – bẽ bàng

    Trần gian là tạm bợ
    Con người có – thành không
    Sao mãi hoài ngóng đợi
    Những gì trong mênh mông

    Thôi đừng trông chi nữa
    Hãy thả lòng theo mây
    Cho trôi đi phiền muộn
    Đời – vèo theo gió bay.

    Tú_Yên
    (01-01-2008)

    Màu thời gian

    Âm thầm giờ_khắc giao thoa
    Màu thời gian cứ phôi pha qua đời
    Tuổi xuân vừa đó – xa rời
    Tóc xanh điểm bạc lòng bồi hồi đau

    Cuộc đời cứ mãi trôi mau
    Xốn xang câu_chữ…chênh chao vơi_đầy
    Ngày qua rồi lại qua ngày
    Giũ buồn gác trọ
    Heo may bên thềm.

    Màu thời gian…
    – là bóng đêm
    – là bình minh
    – là ánh đèn
    – …hoàng hôn.

    Chòng chành bao nỗi dại_khôn
    Rơi như mắt nắng bồn chồn ngoài song.

    Thơ ơi!
    Tôi mãi chờ mong
    Xuân sang
    Hạ đến
    Thu
    Đông
    Ơi buồn!

    Tú_Yên
    (01-01-2008)

    Bán buồn

    Bán buồn.
    Mua lấy chút vui
    Đem mây tặng gió cho trời trong veo
    Bán vu vơ
    Bán hắt hiu
    Cho đời còn lại thật nhiều niềm mơ

    Bán buồn.
    Mua lấy vần thơ
    Dệt câu_chữ để ngẩn ngơ cõi lòng
    Bán đi nắng Hạ_tuyết Đông
    Còn cho nhân thế ấm nồng trời Xuân

    Bán luôn trăn trở bâng khuâng
    Mua về ta cái trong ngần – bình yên.

    Tú_Yên
    (10-01-2008)

    Gió hát

    Lưng trời ngọn gió ngân nga
    Chan hòa cùng sắc mây xa – cầu vồng
    Hát thì thầm – lời dòng sông
    Hát ca những chuyện ấm nồng trần gian

    Tôi là ngọn gió lang thang
    Cứ bay – bay mãi trên ngàn trùng xa
    Trao nhân sinh chút mặn mà
    Gửi về người những tình ca ngọt ngào

    Gió mang dịu mát mưa rào
    Tưới lên khô hạn cho màu ruộng xanh

    Tôi là ngọn gió mong manh
    Những mong mang đến mộng lành trao ai
    Nghìn năm gió hát mê say
    Vi vu lời gió
    Cho ai bên người.

    Tú_Yên
    (16-01-2008)

    Gió nói gì ?

    Gió nói cùng ai – Gió nói gì ?
    Mây vờn lãng đãng – Bóng người đi
    Sơn khê mấy dặm đường quan tái
    Gió vẫn vơ buồn – ngóng đợi chi ?

    Gió nói cùng ai – Gió nói gì ?
    Đời muôn vạn nẻo – gió bay đi
    Gửi lời cùng bóng mây xa thẳm
    Tri kỷ gần nhau được mấy khi ?

    Thầm thì gió nói với mây
    Duyên thơ ta cứ dệt xây cùng người
    Mặc cho giông bão cuộc đời
    Hãy cho nhau những tiếng cười tri âm.

    Tú_Yên
    (18-01-2008)

    Hư ảo

    Rồi tất cả cũng chỉ là hư ảo
    Sợi nắng buồn rơi xuống giữa cuộc đời
    Ta chệnh choạng nắm tơ lòng mỏng mảnh
    Để thấy hồn như một thoáng chơi vơi

    Rồi tất cả cũng chỉ là mong nhớ
    Sẽ được gì khi ngày tháng phôi pha
    Một nẻo đường sao mãi vẫn cách xa
    Thì ra thế
    Có lẽ là hư ảo.

    Cơn ác mộng bên triền đời điên đảo
    Phượng rũ buồn vì Ve chẳng râm ran
    Ta gậm nhấm hàng nghìn trang cổ tích
    Để mong đời có một thoáng mơ màng

    Có lẽ thế
    phong ba luôn dồn dập
    Để luân hồi cứ mãi mịt mù qua
    Ta hụt hẫng?
    Có gì đâu phải sợ
    Bởi vì rằng…Ta vẫn mãi là Ta

    Ta cũng muốn quấn lòng theo tơ nhện
    Cho rối bời những sợi nhớ – phù du
    Thì có lẽ…cuộc đời là hư ảo
    Trần gian buồn.
    Buồn như thế mãi ư?!

    Tú_Yên
    (30-01-2008)

    Lãng quên

    Ngày tháng cũ ta mơ nhiều quá đổi
    Để bây giờ héo hắt nỗi tiêu sơ
    Con thuyền mộng cứ luôn hoài quay ngược
    Khiến lòng ta thất vọng mãi – đâu ngờ

    Vầng trăng bạc thì nghìn năm vẫn thế
    Ánh sao trời nhấp nháy mịt mù xa
    Bao lem lấm trần gian nào xóa được
    Những mong chờ…Chân_Thiện_Mỹ – đi qua

    Ta cũng muốn vươn vai thành Phù Đổng
    Vút roi thần đánh đuổi những bùn nhơ
    Cứ quanh quẩn trong nhân sinh, trần thế
    Đã trôi xa…rồi quay lại – chẳng ngờ.

    Thôi đành thế!
    Vẫn còn hoài nỗi nhớ
    Của một thời mơ mộng với bâng khuâng
    Thơ ta mãi là nỗi lòng con nít
    Cứ ước mơ đời là tháp ngọc – bao lần.

    Rồi thất vọng
    Thơ Ta buồn rũ rượi
    Mắt lệ nhòa – đành khép khẽ rèm mi
    Chẳng còn muốn nhìn quanh làm chi nữa
    Thơ rơi rồi
    Nhặt lại được – mấy khi?

    Tú_Yên
    (27-02-2008)

    Có thể

    Vâng, có thể – một ngày kia có thể…
    Ta bình yên phong kín cuộc đời mình
    Bỏ tất cả vào trong ngăn quá khứ
    Và nhìn đời qua màu nắng lung linh

    Vâng, có thể…
    Đó chỉ là mơ ước
    Nhưng dắt dìu ta qua giông bão cuộc đời
    Bước vững chải trước muôn ngàn gai gốc
    Và dịu dàng bao mơ mộng xa xôi

    Vâng, có thể…
    Người ơi, là có thể…
    Những nỗi niềm đừng nhớ nữa mà chi
    Quên đi hết bao điều cần quên lãng
    Vững lòng tin – và đón nhận những gì…

    Tú_Yên
    (16-04-2008)

    Cô Gió nhỏ

    Cô Gió nhỏ vẩn vơ cùng mây trắng
    Cùng trời xanh thầm lặng những niềm mơ
    Góp nhặt cho đời ngàn vạn câu thơ
    Và gửi gắm nỗi đợi chờ, khắc khoải

    Cô Gió nhỏ giữa nghìn trùng bay mãi…
    Đã bỏ điều gì ở lại sau lưng?

    Là ngàn hoa
    Là sắc thắm mùa Xuân.
    Là ước vọng mà bao lần ngóng đợi
    Là tin yêu
    Là tuổi hồng phơi phới
    Là chờ mong…và cả nỗi mơ hoài
    Là niềm đau vời vợi chẳng ai hay
    Là giấc mộng mờ phai theo năm tháng

    Cô Gió nhỏ mượn vần thơ lãng mạn
    Cho tâm hồn được một thoáng bình yên
    Quên cuộc đời vụn vỡ chẳng vẹn nguyên
    Quên đi hết những niềm riêng – có phải ?

    Cô Gió nhỏ bay hoài không quay lại
    Bỏ cả khoảng trời xa ngái…
    Buồn.
    Vui.

    Tú_Yên
    (16-06-2008)

    Lục bát cho đời

    Gương đời, soi…lắm bão giông
    Ta nhìn ta – thấy còn không nụ cười?
    Nhân đôi để được rõ mười
    Qua gương nhận lại mặt người – là ta.

    Mưa về…tháng sáu – mưa qua…
    Phập phồng là tiếng phố xa – phập phồng

    Hạ rồi, lòng vẫn Thu – Đông
    Thời gian trôi mãi mà không chịu dừng
    Ngoài kia rộn rã như Xuân
    Trong ta là cả nghìn lần tuyết rơi

    Gương đời lắm nỗi chơi vơi
    Về đâu nhặt lại nụ cười vô tư?
    Hình như…là chút hình như…
    Trong ta một thoáng…chần chừ – lảng quên

    Nhận gì năm tháng mông mênh
    Nhớ chi mấy thuở chông chênh – nửa vời
    Mong sao biển hóa nương đồi
    Cho bao mơ ước một thời không xa.

    Kiếp người vời vợi trôi qua
    Mà bao vàng, đá lẫn hòa vào nhau

    Gương đời, soi…lắm bể dâu
    Có khi tóc lại bạc màu – ngu ngơ
    Ghép từng câu_chữ thành thơ
    Giấu vào trong đó ước mơ không thành

    Sự đời lắm chuyện đành hanh
    Bao điêu ngoa cứ để dành – tặng nhau
    Dại_khôn
    Khôn_dại – bạc đầu
    Giữ trong niềm nhớ nỗi sầu tìm quên.

    Tú_Yên
    (20-06-2008)

  2. Tú_Yên nói:

    Khúc buồn

    Bến xưa đã vắng bóng thuyền
    Để bao lưu luyến, ưu phiền cho ai.

    Tầm Dương màu nắng mờ phai
    Hạ Tiên còn nhớ những ngày đùa vui
    Thái Hồ – chiếc lá trôi xuôi
    Có chăng tìm lại được người ngày xưa?

    Cô Tô đã mấy mùa mưa
    Bến ngơ ngẩn đợi…thuyền chưa quay về
    Dặm ngàn mấy nẻo sơn khê
    Buồn vương theo cánh Nhạn về nơi đâu?

    Khúc buồn – dạo mãi hay sao?!

    Tú_Yên
    (21-06-2008)

    Lục bát cho mình

    Bẻ đôi giấc mộng cuộc đời
    Vu vơ chia nửa tiếng cười tặng nhau
    Ghép vần lục bát dăm câu
    Che nghiêng cả một bờ sâu ân tình

    Với tay – ta chạm chính mình
    Hồng chăng cái nụ cười xinh năm nào?
    Vớt trăng rải bóng bờ ao
    Dăm ba luống cải xanh màu Tầm Xuân

    Chia đôi một chút bâng khuâng
    Để cho Cà kết nụ mừng Giêng_Hai
    Với tay chạm tháng năm dài
    Đem buồn gói lại trao ngày Thu_Đông

    Ta luôn thầm hỏi : buồn không?
    Trót đem bán cả tuổi hồng ngày xưa.

    Với tay chạm chút hư thừa
    Dăm câu lục bát ngày mưa – tặng mình.

    Tú_Yên
    (21-06-2008)

    Và…đôi khi

    Và…đôi khi
    Ta thấy mình xa lạ
    Với chính mình trong cuôc sống bộn bề
    Chông chênh lắm những bước đời vội vã
    Nhận được gì qua năm tháng lê thê?

    Ta muốn lắm giấc bình yên tĩnh lặng
    Những đêm trường không khắc khoải, sầu vương
    Con sóng cứ muôn đời ầm vang vỗ
    Cho cát vàng giong ruổi khắp miên trường

    Và…đôi khi…
    Đôi khi là thế đó
    Mộng bình thường bỗng hóa nỗi ngu ngơ
    Ta nhắm mắt bỏ quên đời hờ hững
    Để âm thầm dệt mãi những vần thơ.

    Tú_Yên
    (02-07-2008)

    Buồn mãi hay sao?

    Con phố chiều nay mưa bay lạnh giá
    Bởi người đi xa quá chẳng quay về
    Như giọt đắng rơi vào hồn – bất chợt…
    Mưa buồn gì mà lại rớt lê thê?

    Chiều vắng lặng – chiều ơi mi có biết
    Tím hoàng hôn đi trốn mất phương nào
    Ai mong ngóng mà cả hồn tê tái
    Mưa rơi buồn – buồn mãi thế hay sao?

    Tú_Yên
    (06-07-2008)

    Nợ đời

    Ta nợ trần gian một tiếng cười
    Một thời mơ mộng nẻo mù khơi
    Một thời nhung nhớ khung trời cũ
    Ta nợ…cuộc đời ta – thế thôi!

    Ta nợ riêng ai một chút tình…
    Một thời ước vọng sáng niềm tin
    Trời xanh – xanh ngát vờn mây trắng
    Ta nợ tình xa
    Ta nợ anh.

    Ta nợ yêu thương – trót lỡ rồi
    Ngày xưa đã lắm nỗi xa xôi
    Hư không một góc hồn trăn trở
    Ta nợ nghìn năm – nợ cuộc đời!

    Tú_Yên
    (01-08-2008)

    Dấu chấm…buồn (!)

    Dấu chấm…buồn (!)
    Buồn tựa một lời than
    Giữa kiếp sống hoang mang điều sai_đúng
    Một nếp nghĩ quẩn quanh bao thực dụng
    Để cuộc đời hụt hẫng những niềm tin.

    Dấu chấm…buồn (!)
    Như một sự lặng thinh
    Là tiếc nuối mà riêng mình trăn trở
    Là mơ ước mong manh điều quên_nhớ
    Là hình như…chỉ muôn thuở – hình như…

    Dấu chấm…buồn (!)
    Buồn đến thế đấy ư?
    Là kết thúc muôn đời…câu – chấm hỏi (?)

    Tú_Yên
    (27-08-2008)

    Thời gian

    Thời gian như gió bay đi
    Trăm năm còn lại được gì cho ta?

    Một tuần qua
    Một tuần nữa lại qua
    Thời gian cứ phôi pha cùng năm tháng

    Nhớ!
    Nhớ lắm những ngày xưa áo trắng
    Cầu an bình nối mấy nhịp bờ vui
    Trên sông quê văng vẳng điệu hò ơi…
    Cho mái đẩy đưa thuyền ngược xuôi bến nước.

    Sao ta cứ ngoáy trông về thuở trước?
    Để ngẩn ngơ buồn cho những hôm nay
    Một tuần qua
    Thời gian tựa bóng mây bay
    Cứ trôi tuột qua tay và không bao giờ trở lại.

    Một tuần qua
    Tuần lại qua – qua mãi…
    Để nhuốm buồn cho mái tóc bạc màu sương.

    Sài Gòn ơi!
    Còn đó mấy nẻo đường…
    Đưa ta lại thăm ngôi trường ngày cũ
    Góc phố Duy Tân giờ đã là quá khứ
    Ly chanh đường có còn ngọt môi xưa?

    Một tuần qua
    Ta tiếc mấy cho vừa
    Thời lơ đểnh tập tành làm cô giáo
    Thời hồn nhiên và tung tăng chân sáo
    Một thời quên
    Một thời nhớ…
    Vì đâu?

    Một tuần qua
    Tuần qua nữa – qua mau
    Để nặng gánh lo âu đời viễn xứ
    Quê hương xa rối bời lòng cô lữ
    Sài Gòn ơi!
    Đau đáu bước chân về…

    Ngàn xa một bóng trời quê
    Bao giờ ta được quay về ngày xưa?!

    Tú_Yên
    (29-08-2008)

    Bâng khuâng

    Bâng khuâng ta khẽ hỏi…
    Đời có là gì không
    Đêm rồi đêm lặng lẽ
    Mịt mù trời mưa giông

    Có điều chi sót lại
    Để thẩn thờ lòng ai
    Ngày qua ngày rơi xuống…
    Nhạt nhòa theo mưa bay

    Người phương xa có nhớ…
    Một trời thơ mênh mông
    Gió bên thềm vi vút
    Đưa ta vào mênh mông

    Bâng khuâng – Ta tự vấn lòng
    Phải chăng đời chỉ như không có gì?

    Tú_Yên
    (31-08-2008)

    Cũng có thể

    Cũng có thể niềm vui không hẵn là những nụ cười
    Mà lắm lúc lại chan hòa giọt lệ
    Ta cũng biết cuộc đời nhiều khi luôn có những điều không thể
    Và tin yêu đôi lúc phải vội vàng rơi

    Cũng có thể những mộng mơ cùng bao ước muốn bên đời
    Qua ngày tháng cứ hao mòn_lần lựa…
    Hãy tự nhen nhúm cho mình một chút ánh hồng ngọn lửa
    Để mùa Xuân về nồng ấm những thương yêu.

    Cũng có thể cuộc sống trần gian còn đó biết bao điều
    Ta hãy cố tìm lấy bình yên dù tí xíu thôi trong vòng quay nhân thế
    Giữa đen trắng chẳng rạch ròi
    Giữa nỗi phân vân: có thể và không thể…
    Cũng còn rất nhiều những niềm mơ chỉ được đợi chờ
    và kéo dài theo với hụt hẫng tháng năm.

    Tri âm đâu – Ta cứ đi tìm kiếm bao lần
    Trời nắng rồi mưa – vũ trụ luôn mãi xoay vòng
    Ngày rơi mất và ước mơ vụt tắt?…
    Cũng có thể…Ta mong ngóng được ngoáy trông vào điều có thật
    Để nước mắt luôn luôn tuôn trào vì những niềm vui.

    Cũng có thể – chỉ là có thể đấy thôi!
    Nhưng hãy cứ đợi chờ và…hy vọng…
    Mây_gió quẩn quanh
    Khoảng không cao vời mà bầu trời thì trong xanh lắm
    Như muốn mang đến bình yên cho những áng thơ sầu.

    Tri kỷ tìm nhau và rồi sẽ gặp nhau
    Đời có lẽ…cũng không hẵn là…nước mắt.

    Tú_Yên
    (04-09-2008)

    Khung trời riêng của em

    Khung trời riêng của em là những vần thơ cô quạnh
    Bảng lảng…rã rời theo từng mảnh tự tình
    Là nơi giao hòa sáng_tối của tâm linh
    Là hụt hẫng…hoang mang
    Cho mình và…tất cả.

    Khung trời riêng của em sao lại nhiều bâng khuâng chi lạ
    Anh mơ hồ và xa quá – phải không?
    Hơn nửa đời đầy dẫy những bão giông
    Cũng không biết phải nói thế nào cho anh hiểu.

    Khung trời riêng của em chẳng bao giờ thừa mà hình như luôn thiếu…
    Những mặn nồng, ấm áp của trần gian
    Em kiếm tìm…
    Rồi cứ chuốc lấy ngỡ ngàng
    Vì mọi thứ như thẳm xa vô cùng và mênh mang – vời vợi.

    Khung trời riêng của em
    Là của riêng em nên có bao giờ anh tìm tới
    Để dịu dàng trao gửi một bờ vai
    Để nhẹ nhàng từng cái nắm bàn tay
    Hay tất cả cũng chỉ là mây bay – gió thoảng?

    Ừ ! Anh nhỉ
    Như là mơ
    …là một thoáng
    Cuối cùng rồi em vẫn mãi một mình thôi
    Khung trời riêng của em là những tiếng thở dài
    Là những vần thơ cứ lặng lẽ…rơi…
    Là trầm tích của nỗi buồn loanh quanh, bất tận.

    Khung trời riêng của em mang quá nhiều lận đận
    Một đời người
    Một nỗi nhớ mù khơi
    Của riêng em
    Là riêng của em đó, anh ơi!
    Mà chẳng hiểu sao lại xa vời quá thể

    Có lẽ cuộc sống nhân sinh luôn luôn là thế
    Của riêng mình mà lại quá tầm tay
    Đêm cô liêu…ngày trống vắng – ai hay?!
    Đời vẫn rộng
    Khung trời riêng em lại hẹp.

    Tú_Yên
    (09-09-2008)

  3. Tú_Yên nói:

    Buồn ơi!

    Buồn ơi!
    Thôi nhé – chào mi
    Tháng năm rồi sẽ còn gì cho ta
    Bút kia gọt_giũa…chỉ là…
    Viết dăm câu chữ để mà lãng quên

    Buồn như con sóng chông chênh
    Ì ầm
    …lên thác xuống ghềnh – chi đây?
    Bao giờ trăng lẫn vào mây
    Cho cơn gió bão giăng đầy trời xa.

    Mịt mù một giấc mơ qua
    Và bao mơ ước nhạt nhòa rớt rơi
    Chỉ là…một chút – thế thôi
    Mà như cánh nhạn cuối trời bặt tin.

    Ghép đôi câu_chữ cho mình
    Thả trôi đi những u tình – buồn ơi!

    Tú_Yên
    (10-09-2008)

    Như làn gió

    Ừ ! Thì thế
    Hãy là niềm mong đợi
    Những vần thơ khắc khoải nỗi sầu tư
    Như làn gió bay xa và xa mãi
    Giữa trần đời ngàn muôn nẻo thực hư.

    Ừ ! Người hỡi
    Xin cứ làm mây trắng
    Vẩn vơ hoài trong khoảng vắng mù khơi
    Trời cao vợi và trong xanh – xanh lắm
    Ta là mơ…là ảo ảnh – bên đời.

    Đừng nhớ nữa – giấc mộng thường se sắt
    Buốt hồn ta chẳng ích lợi gì đâu
    Nghìn năm trước_nghìn năm sau – cũng vậy
    Yêu mà chi để chuốc lấy khổ sầu.

    Ta đứng mãi bên góc đời trống trải
    Nghe thời gian gõ nhịp để rồi rơi
    Quên đi nhé!
    Nầy người ơi – quên nhé
    Ta ấy mà…đang thơ thẩn – dạo chơi.

    Tú_Yên
    (18-10-2008)

    Như làn gió

    Phúc phận mỏng manh
    Tình như làn gió
    Đưa ta đi khắp muôn nẻo đường trần
    Đến bao giờ sẽ ngộ chữ Nhân?
    Cho cuộc sống được chan hòa nắng ấm.

    Như gió mong manh dù xa xôi lắm
    Vẫn trường tồn theo năm tháng_thời gian
    Ta là mây…là gió – lang thang
    Khắp hết cả nhân gian tìm tri kỷ

    Cũng mong được nhìn thấy Chân_Thiện_Mỹ
    Cho cõi hồng trần thắm đượm vạn hương hoa
    Kiếp con người nào đâu đã quá xa
    Bờ bến đỗ_bình yên và hạnh phúc.

    Ta cố níu một trời thơ – rất thực
    Để ngày qua – qua…lại những ngày vui

    Ta mơ mà
    Mơ…
    Chỉ bấy nhiêu thôi!

    Tú_Yên
    (20-11-2008)

    Tìm lại bến bờ

    Tắt hết đèn để ta đóng khung cuộc đời trong màn đêm
    Bóng tối thâm u và êm đềm không tiếng động
    Rồi chờ trông…mong ngóng…
    Một lời gọi dịu dàng giữa những tiếng gió vọng về

    Đêm buông mành
    Bóng tối như đặc quánh…lê thê
    Có ai nhìn thấy một người đang cô đơn khóc?

    Giữa khoảng trời tối đen mình ta chơ vơ, đơn độc
    Người đi rồi cho mơ ước bay vèo.

    Đóng cửa đi mà một trái tim yêu
    Cài then nhé!
    Dặn lòng – đừng thương nữa
    Để vầng dương lên ta hân hoan mở toang thêm cánh cửa
    Gió dịu dàng mơn nhẹ tóc vờn bay

    Chiếc lá xa cành
    lơ lửng…
    xoay xoay…
    Trời trong vắt
    yên lành
    bình an lắm.
    Tự nhủ lòng: đường thênh thang – vẫn rộng
    Và cuộc đời cũng chẳng đến đổi nào đâu.

    Hãy cười lên
    Đêm rồi cũng qua mau
    Trời lại sáng ta ươm mầm tin yêu mới
    Ngày sẽ tới
    Thật vững vàng ta bước đi không cần ngập ngừng, nghĩ ngợi
    Tìm lại một bến bờ tràn ngập những niềm vui

    Hãy…mở cửa đi thôi.

    Tú_Yên
    (21-11-2008)

    Thơ chỉ là thơ

    Thơ thì cũng chỉ là thơ
    Mơ thì vẫn mãi là mơ bên đời.

    Chẳng thể nào ta biết
    Thơ ơi!
    Thơ là gì?

    Là một thoáng nghĩ suy?
    Là khung trời mơ mộng?
    Gửi vào đấy niềm ước mong, trông ngóng
    Nỗi đợi chờ và lẽ sống trần gian

    Thơ là những câu_chữ…lang thang
    Bao trăn trở…ngỡ ngàng…khắc khoải
    Là tin yêu ta giữ gìn mãi mãi
    Là những gì ở lại tận hồn riêng.

    Thơ vu vơ như mây bay – bay khắp mọi miền
    Như làn gió loãng tan vào xa thẳm.
    Chỉ là thế mà ta yêu – yêu lắm
    Một khoảng trời nồng thắm tựa hương hoa.

    Thơ là thơ
    Chỉ là thế thôi mà
    Lại có thể chan hòa cùng tất cả…

    Dù xa xôi
    Dù quen hay lạ
    Vẫn đến gần nhau tha thiết quá – phải không ?
    Thơ mênh mông – ngan ngát như hoa bưởi thơm nồng
    Như con nước xuôi dòng về bến đỗ.

    Chỉ là thế mà lòng ta luôn hớn hở
    Dẫu thơ buồn nhưng tình người muôn thuở – vẫn vui.

    Tú_Yên
    (30-11-2008)

    Mong manh riêng mình

    Không thơ thẩn – không mộng mơ
    Không vương con chữ – không chờ gió mây
    Hoài mong xây mãi chẳng đầy
    Ước ao vời vợi cứ ngầy ngật rơi.

    Thơ là tôi_rớt giữa đời
    Âm ba khắc khoải bên trời – buồn thiu
    Ơi nầy…thơ yểu – thơ yêu
    Chưa chi sao đã liêu xiêu mất rồi

    Thơ là thơ
    Tôi là tôi
    Phải chăng hai_một thành đôi song hành ?

    Vậy thì thôi, cất để dành
    Cứ xem như thoáng mong manh riêng mình.

    Tú_Yên
    (03-12-2008)

    Tình Như Làn Gió

    Gió như là bóng hư không
    Tan vào tia nắng mênh mông dặm ngàn
    Gió lang thang
    Gió lang thang
    Bay đi khắp nẻo trần hoàn vu vơ

    Gió là thơ
    Gió là mơ…
    Gió đi – đi mãi chẳng chờ ai đâu
    Trời thì cao
    Biển lại sâu
    Tình như làn gió bạc màu khói sương

    Gió ơi!
    Ta nhớ…ta thương
    Thơ theo gió đến muôn phương – ngại gì.

    Tú_Yên
    (02-12-2008)

    Giữa hai chiều

    Thời gian đi và cứ đi – đi mãi
    Cuốn nhân sinh vào vòng xoáy trầm luân
    Sông rầm rì có cảm thấy bâng khuâng
    Hay bỏ mặc cõi hồng trần hiu hắt?

    Thời gian đến là thời gian rất thật
    Mang cho đời: được_mất – nhục_vinh
    Sông lặng thầm xuôi chảy loanh quanh
    Theo bao con nước khi ròng lại lớn

    Như kiếp người có đi và có đến
    Sông trở mình cũng có lúc hung hăng
    Xô giạt trần gian bằng cơn lũ dữ dằn
    Cuốn phăng hết sau những lần giông tố

    Đời là thế: buồn_vui hay sướng_khổ?
    Sông muôn đời vẫn bên lở, bên bồi
    Ta quanh quẩn giữa hai chiều: tối_sáng
    Một vòng quay – cứ quay mãi không thôi.

    Tú_Yên
    (04-01-2009)

    Một ngày

    Sáng đi gom hạt mù sương
    Trưa về đón nắng
    Chiều buồn ngắm mây
    Đêm rồi đêm
    …mãi dần xoay
    Một ngày rồi lại một ngày trôi qua.

    Tình thơ theo gió bay xa
    Mang bao trăn trở quyện hòa lòng nhau

    Trăng là Trăng
    Sao là Sao
    Ta là Ta ở nơi nào – hỡi ai?

    Tú_Yên
    (06-01-2009)

    Đời người

    Đời người như một dòng sông
    Như làn gió thoảng vào mông mênh trời
    Mộng bình thường
    Mộng thế thôi
    Mơ Tôi vời vợi bên đời trôi qua

    Tình thơ như gió bay xa
    Ru hời…ru…bóng chiều tà chênh vênh

    Ta về nhặt lại tuổi tên
    Gom dăm câu_chữ dệt nên nỗi lòng
    Như làn gió giữa thinh không
    Vèo rơi theo ánh dương hồng dần phai.

    Âm thầm chiếc lá nhẹ lay
    Ta là bóng nắng cuối ngày – thế thôi!

    Tú_Yên
    (14-02-2009)

  4. Tú_Yên nói:

    Hỏi (?)

    Trăng buồn nên ở trên cao
    Dẫu nghìn năm tuổi thì sao hỡi người
    Hỏi rằng: Ta khóc hay cười
    Mà sao Trăng mãi cứ lười dạ_thưa?

    Ơi nầy Trăng đã già chưa?
    Quanh hiu một bóng đong đưa giữa trời
    Thời gian xoay tít quanh đời
    Trăng thì lặng lẽ nằm chơi một mình.

    Hỏi trần gian?
    Hỏi nhân sinh?
    Trăng bao nhiêu tuổi và mình – về đâu?

    Tú_Yên
    (25-02-2009)

    Tình như gió…

    Tình như gió cuốn theo mây
    Lang thang trôi giữa trời đầy bão giông
    Bến chờ_bến đợi…nào mong
    Khi đời chỉ mãi là vòng hư vô

    Bờ xa con sóng mãi xô
    Nghìn trùng non nước, mịt mờ chim Quyên
    Chẳng là nợ – chẳng là duyên
    Trăm năm bến vắng bỏ thuyền – xa khơi.

    Dăm ba câu_chữ…để chơi
    Cho quên đi hết cuộc đời loanh quanh
    Còn chăng giấc mộng ngày xanh ?
    Còn chăng kiếp sống an lành ngày xưa ?
    Tình như gió gọi cơn mưa.

    Tú_Yên
    (25-03-2009)

    Xin thoáng bình yên

    Em đứng nép bên vuông rào vắng vẻ
    Dưới bóng dù che thừa thải của người
    Mưa hoài rơi – rơi hoài mãi bên đời
    Còn có chút gì buồn hơn thế nữa?!

    Em co ro rét và đói lòng hàng bữa
    Bát cơm không đầy nên bụng chẳng đủ no
    Vừa bước vào đời mà đã lắm âu lo
    Có ai thấy một góc đời cay đắng?!

    Em đi mãi trên con đường quạnh vắng
    Một mình thôi – lủi thủi một mình thôi
    Đêm lạnh lùng đối diện với đơn côi
    Ngày lạc lõng giữa dòng người – lạc lõng.

    Em ôm giữ trong tâm niềm khát vọng
    Một vùng trời riêng yên ấm, an lành
    Có hoa xinh tươi và cỏ ngát xanh
    Niềm hạnh phúc?
    Là loanh quanh – có lẽ.

    Em quạnh quẽ – âm thầm cùng quạnh quẽ
    Mơ một lần được chạm khẽ niềm vui
    Mơ một lần từ giã nỗi ngậm ngùi
    Để môi hồng thắm nụ cười trong sáng.

    Em bước mãi trong tận cùng năm tháng
    Cùng niềm mơ hoài…
    Xin một thoáng – bình yên.

    Tú_Yên
    (15-04-2009)

    Tháng tư về

    Tháng tư về
    Sao biệt bóng chim Di
    Nhành Phượng đỏ ru mùa chưa đến kịp
    Con Dế nhỏ nhớ gì mà thiêm thiếp
    Quên thời gian cùng giọng điệu nỉ non?

    Tháng tư về
    Người mệt mỏi chân bon
    Đi – đi mãi mà không ngày quay lại
    Ngôi trường cũ bây giờ xa ngai ngái
    Phượng nồng nàn như ngủ giữa chiều Đông.

    Tháng tư về
    Người có nhớ gì không?

    Tú_Yên
    (29-04-2009)

    Tháng ba

    Tháng ba giờ đã qua rồi
    Mà sao còn đó một trời mây vương
    Nồng nàn…
    Ơi – giấc tiêu tương
    Mơ xưa rớt lại giữa đường chông chênh

    Tháng ba – Người nhớ hay quên?
    Cung đàn lỗi nhịp buồn tênh giữa đời.

    Tú_Yên
    (30-04-2009)

    Tháng tư về

    Tháng tư về – lắm băn khoăn
    Niềm mơ ngày cũ xa xăm thật rồi
    Gọi thầm: Tôi của tôi ơi!
    Sương mờ giăng trắng cuộc đời – vì đâu?

    Một mình ên giữa đêm thâu
    Soi dung nhan để giọt sầu lên ngôi
    Tháng tư
    Chỉ tháng tư thôi
    Mà tôi đã chẳng là tôi ngày nào.

    Tú_Yên
    (30-04-2009)

    Rượu buồn

    Rượu buồn người uống mãi ư?
    Để mong quên hết suy tư trong đời
    Mơ xưa biền biệt phương trời
    Ngỡ rằng còn nhớ (sao rồi lại quên)?

    Rượu buồn uống một mình ên
    Ước mơ ngày cũ bồng bềnh – xa xăm
    Một ngày – một tháng – một năm
    Thời gian thầm lặng…lặng thầm – thoi đưa.

    Hỏi rằng: Người thực say chưa?

    Tú_Yên
    (10-05-2009)

    Thời gian

    Thời gian dẫu lắm xa xôi
    Vẫn quanh quẩn – vẫn đứng ngồi bên ta
    Ngày qua, qua…lại ngày qua
    Hắt hiu năm tháng…sương pha – bạc đầu.

    Tú_Yên
    (20-05-2009)

    Lặng lẽ buồn

    Lặng lẽ buồn
    Chiều rơi nhẹ trên tay
    Huyền Cầm đong đưa tiếng tơ lòng khe khẽ
    Ai cũng có một thời thơ trẻ
    Vậy mà sao ngóng mãi vẫn xa ngàn?

    Lặng lẽ buồn
    Mây nhè nhẹ lang thang
    Bay bay mãi qua khung trời kỷ niệm
    Một thời nhớ
    một thời thương
    …dẫu luôn hoài tìm kiếm
    Vẫn mịt mù như ở cõi hư vô.

    Lặng lẽ chiều, từng con sóng nhẹ xô
    Cho bờ cát thầm thì như vẫy gọi…
    Gió ngang qua – mây la đà như khói
    Bảng lảng chiều, trời tím bóng hoàng hôn.

    Lặng lẽ buồn với bao nỗi dại_khôn
    Trong cuộc sống luôn bồn chồn, khắc khoải
    Ngày qua đi Ta có gì còn lại?
    Hay chỉ là những xa ngái – mù khơi.

    Lặng lẽ buồn giữa những nỗi chơi vơi
    Là chiếc bóng…bên đời – lặng lẽ.

    Tú_Yên
    (20-05-2009)

    Hương thời gian

    Thời gian bát ngát hương bay
    Trôi lang thang giữa tháng ngày trong veo
    Trời hanh nắng
    Gió hiu hiu
    Đời như mây vẩn vơ chiều – vậy thôi.

    Trầu_Cau hòa quyện hương vôi
    Để cho người ở xa xôi chợt gần

    Hương thời gian – thoảng tiếng ngân…
    Ươm mầm xanh để kết vần cho thơ.

    Tú_Yên
    (08-07-2009)

  5. Tú_Yên nói:

    Thời gian

    Trăm năm tựa thoáng mây trời
    Trôi lang thang giữa cuộc đời phù du
    Vừa Xuân sao đã đến Thu ?
    Lá chưa rơi – tuyết đã mù mịt bay.

    Thời gian trôi tuột qua tay
    Nhìn theo năm tháng mà lay lắt buồn
    Dòng sông xuôi mãi về nguồn
    Đời rơi theo giọt mưa tuôn lạnh lùng.

    Tú_Yên
    (12-07-2009)

    Tháng Ba

    Tháng ba – cành Phượng đong đưa
    Lung linh nắng Hạ cho vừa nhớ thương
    Một thời quanh quẩn, vấn vương…
    Hàng cây_con phố_cổng trường – thân quen.

    Tháng ba – hồng những cánh Sen?
    Đêm ra rả tiếng Dế mèn nỉ non
    Lao xao chiếc lá xoay tròn…
    Rơi rơi trên những lối mòn thềm xưa.

    Lặng lẽ chiều
    Lặng lẽ mưa…
    Tháng ba Phượng đã nở chưa – hỡi Người?

    Tú_Yên
    (20-07-2009)

    Bâng khuâng

    Nhẹ lòng đi.
    Nhẹ lòng đi.
    Đừng mơ với mộng làm chi thêm buồn
    Trên trời trăng vẫn treo suông
    Sông sâu vẫn chảy theo nguồn về xa

    Xòe tay hứng lấy nhạt nhòa
    Ghép thêm chút nhớ để mà làm thơ
    Hãy thả lòng nhẹ như tơ
    Đeo mang chi một chữ “chờ” – bâng khuâng.

    Tú_Yên
    (17-11-2009)

    Sẽ có một ngày

    Rồi sẽ có một ngày ta gặp được tri âm
    Để chia sẻ những lặng thầm trong ký ức
    Quên trăn trở
    Quên bao điều thao thức
    Cho góc hồn lại rạo rực niềm tin.

    Rồi sẽ có một ngày
    Lộng lẫy ánh bình minh
    Ta nhặt nhạnh bóng mình một thời đánh rớt
    Luôn khắc khoải trước những điều bất chợt
    Được_mất gì?
    Còn_hết?
    Dại và khôn?

    Tú_Yên
    (23-10-2009)

    Một mình

    Ta – một mình thao thức với đêm
    Đôi mắt trắng trông ánh đèn hiu hắt
    Tiếng hát xa xôi…dịu dàng – khoan_nhặt
    Lại chòng chành cơn co thắt buồng tim.

    Ta – một mình nhìn bóng lặng im
    Nghe điệu nỉ non con Dế mèn ru khúc…
    Bất chợt nhận ra lòng mình đôi lúc
    Chỉ tuềnh toàng những nỗi đầy_vơi.

    Ta một mình và gọi…Ta ơi!
    Nửa mảnh trăng rơi, nửa đời rỗng toác
    Một trái tim côi yếu mềm, phờ phạc
    Thu sắp tàn rồi vì gió chớm đầu Đông?

    Ta một mình
    Đêm trống vắng mênh mông
    Cũng muốn viết cho xong vần thơ khắc khoải
    Nếu mai nầy có điều chi sót lại
    Chỉ mơ hồ là niềm hoang hoải – chông chênh.

    Vẫn chỉ một mình
    Ta đợi…mặt trời lên.

    Tú_Yên
    (28-12-2009)

    Xin lỗi…nỗi buồn

    Xin lỗi người
    Xin lỗi…giấc mơ hoa
    Từng một thuở theo bên ta giong ruổi
    Cùng chệnh choạng trên nghìn trùng sông núi
    Giữa những chiều cát bụi phủ trời xa.

    Trong nhọc nhằn – niềm vui thoáng bay qua
    Vừa thấy có bỗng dưng giờ lại mất
    Nào biết được: đâu là hư – là thật ?
    Một vòng tròn và nhân thế cuồng quay.

    Xin một ngày được ngủ giấc nồng say
    Không mộng mị
    Không những điều ám ảnh
    Mùa Đông có về cũng xin trời đừng lạnh
    Và mùa Xuân hoa thắm sắc tưng bừng.

    Ta chẳng còn những vướng víu, bâng khuâng
    Xin lỗi nhé.
    Buồn ơi – giả biệt.

    Tú_Yên
    (10-01-2010)

    Ngẫm

    Ngẫm đời lắm nỗi bể dâu
    Đường qua biết có bến nào bình yên
    Làm gì được cõi an nhiên
    Làm gì để nỗi ưu phiền rời xa?

    Ngẫm mình…
    Ta lại trách Ta
    Mộng mơ chi lắm rồi ra thêm buồn!

    Tú_Yên
    (19-01-2010)

    Bâng khuâng một mình

    Hương say gói một cuộc đời
    Chắt chiu cũng chỉ nhỏ nhoi – phận mình
    Thôi thì chọn chữ làm thinh
    Ta nâng rượu lạt mời mình uống say.

    Cho quên năm rộng, tháng dài
    Quên luôn cả kiếp đọa đày, truân chuyên
    Niềm đau ta giữ làm riêng
    Đảo chao trôi giữa đôi miền phù_vân.

    Hững hờ ngọn gió mùa Xuân
    Người vui – Ta lại bâng khuâng một mình!

    Tú_Yên
    (23-02-2010)

    Trả

    Thôi đành trả những tiếng cười
    Trả luôn cả một khúc đời – đa đoan
    Trả mùa Xuân mới vừa sang
    Trả thêm sắc thắm Mai vàng thềm xưa

    Trả mùa nắng
    Trả mùa mưa
    Trả cơn gió nhẹ lưa thưa cuối chiều
    Trả vầng mây trắng phiêu diêu
    Trả…vi vu…tiếng Sáo_Diều…nhặt_khoan

    Trả mình kiếp số bẽ bàng
    Trả người một chút dở dang – cuối cùng.

    Tú_Yên
    (01-03-2010)

    Lặng lẽ…ngày sinh

    Và rồi…Sinh Nhật qua đi
    Vẫn là như chẳng có gì – thiên thu
    .

    Rồi lặng lẽ như bao năm lặng lẽ
    Sinh Nhật mình vắng vẻ chẳng lời thăm
    Có phải buồn – cứ thế đến trăm năm
    Giữa nhân loại thăng_trầm nhốn nháo?

    Cũng chẳng biết bao mùa Xuân thay áo
    Cây đâm chồi, mầm mới lại sinh sôi
    Sinh Nhật mình – ngày lặng lẽ cứ trôi
    Đêm tối có qua cho bình minh rực rỡ?

    Đời khắc khoải, chông chênh mà cứ ngỡ…
    “Trời xanh lơ – đất lại ngát hương trầm”
    Chút niềm tin dẫu tìm đến trăm năm
    Thì cũng cứ lặng thầm đi mất.

    Ta cũng muốn chút yêu thương chân thật
    Chút tình người giữa những nỗi bể dâu
    Đi về đâu?
    Ừ! Biết phải về đâu?
    Khung trời ảo vẫn như mơ – một giấc.

    Thôi cứ thế, ngại gì điều được_mất
    Vẫn là “không” – nghìn thuở vẫn là “không”
    Thác trên cao ầm ỉ đổ xuôi dòng
    Và núi đó có bao giờ thành biển?!

    Cũng chẳng trách niềm mơ không hiển hiện
    Cũng chẳng buồn – nhân thế vậy mà thôi
    Sinh Nhật mình – ngày lặng lẽ cứ trôi
    Ngày lặng lẽ
    Và rồi…qua – lặng lẽ.

    Tú_Yên
    (02-03-2010)

  6. Tú_Yên nói:

    Để một lần

    Ta đang muốn rời xa miền đen bạc
    Của tình người đắng chát, lạnh lùng
    Đông vui quá mà lòng riêng hoang hoải
    Nụ cười nào cô quạnh giữa mông lung?

    Rồi một lúc ta sẽ đi – đi mãi
    Bỏ vùng trời dấu ái (những vần thơ)
    Bỏ nơi mà ta cảm thấy bơ vơ
    Đường mấy nẻo mà thẩn thờ, ngơ ngác?

    Cũng có lúc ta tưởng mình đi lạc
    Giữa rừng hoang xao xác lá xa cành
    Chẳng gì đâu sao đời cứ đoạn đành
    Đem u ám giăng mành bất tận.

    Ta sẽ đi cho lòng thôi vướng bận
    Những tâm tình lấn cấn chẳng đường ra
    Để một lần ta lại chính là Ta.

    Tú_Yên
    (08-03-2010)

    Khoảng hẹp

    Đường rộng lắm mà đời ta lại hẹp
    Cả khoảng trời như vội khép sau lưng
    Cũng dặn lòng “Thôi đừng có bâng khuâng
    Trăm năm chỉ như một lần – tích tắc”

    Xuân thênh thang
    Lại không về trong mắt
    Để u sầu cứ đọng mãi rèm mi
    Vẫn hỏi thầm “Mình đã ước mơ gì
    Sao giấc mộng cứ mãi đi – không tới?”

    Trong khoảng hẹp lòng Ta luôn chờ đợi
    Ánh Xuân nồng rực rỡ trở về thăm
    Để một lần biết nhung nhớ, băn khoăn
    Biết trông ngóng những dòng tin nhắn.

    Mơ ước ư?
    Ta ước mơ nhiều lắm
    Chỉ là mơ nên chẳng thật bao giờ
    Bao nỗi buồn cứ gửi hết vào thơ
    Cho khuất lấp nỗi muộn phiền quay quắt.

    Trời xanh lắm mà hồn ta xám ngắt
    Và tình yêu.
    Luôn đắng chát phải không?
    Hạnh phúc nào Ta vẫn hoài mong…
    Đời hẹp quá!
    Nên thuyền không bến đỗ?

    Tú_Yên
    (11-03-2010)

    Hạnh phúc nơi nào?

    Hạnh phúc đơn sơ vẫn là điều: có thể…
    Những khi mà giông bão biệt mù xa
    Chân đã mỏi
    Đường thì dài tăm tắp
    Nghìn trùng nào rời rã trái tim ta?

    Cũng rất muốn…một lần thôi – dừng lại
    Bến bình yên ở đâu đó sẵn dành
    Nào biết được điều “không” và “có thể”…
    Trời thì cao – mây xám cứ vòng quanh.

    Ta cùng bóng miệt mài bao năm tháng
    Tìm an lành, thanh thản – dễ hay sao?
    Trời rất rộng
    Đường ta đi lại hẹp
    Hạnh phúc ơi!
    Mi ở tận chốn nào?

    Tú_Yên
    (27-03-2010)

    Ta sẽ đợi

    Ta sẽ đợi hạnh phúc về qua ngõ
    Ánh dương hồng lan tỏa khắp nơi nơi
    Đường thênh thang trải rộng đến cuối trời
    Một bến đỗ – một bến đời và nụ cười rang rỡ.

    Ta sẽ đợi chuyến đò duyên nợ
    Thả neo tìm vùng trời nhớ, trời thương
    Đêm thăm thẳm và xanh cao vời vợi
    Người cùng ta chung bóng cuối con đường?

    Ta sẽ đợi…niềm hân hoan bất tận
    Cây đâm chồi
    Lá biếc xạc xào reo
    Lóng lánh trên cành hạt sương sớm trong veo
    Và ánh nắng trải lụa vàng – ca múa.

    Ta sẽ cười theo nhịp rì rào sóng lúa
    Ngắm quê mình ngan ngát rặng dừa xanh
    Có dòng sông hiền hòa với làn nước uốn quanh
    Bờ tre, trúc an lành xòe bóng mát.

    Dường đâu đó…
    Có tiếng thơ hòa nhạc
    Ngân nga lời tình tự giữa nhân sinh

    Ta dang tay ôm trọn ánh bình minh
    Đời đẹp quá, quanh mình là hạnh phúc.

    Tú_Yên
    (29-03-2010)

    Gió

    Gió đi, gió đến – thình lình…
    Ngàn năm cứ mãi một mình vẩn vơ
    Có khi là mộng, là thơ
    Dịu dàng như những giấc mơ ngọt ngào

    Có khi cuồng nộ, thét gào
    Bão giông bất chợt – ba đào trùng khơi
    Như không…như có giữa đời
    Vô hương, vô sắc, chơi vơi – nao lòng.

    Gió bay…bay giữa mênh mông
    Không gì ngăn trở được dòng – gió bay
    Ngày qua rồi lại qua ngày
    Gió trôi…trôi tuột qua ngày – ngày qua…

    Tú_Yên
    (14-04-2010)

    Thơ_Đời

    Gió vu vơ đưa mây đến bến chờ
    Mong đời đẹp nên đan vần thơ mộng

    Trời cao rộng, trùng dương dâng sóng
    Chân trời xa tím ngắt sắc hoàng hôn
    Chiều bâng khuâng, bạc đầu_sóng…dập dồn
    Hôn bờ cát đang thả hồn cuối nẻo

    Trăng vắt vẻo
    Trên trời cao – vắt vẻo…
    Một mùa thơ…êm ái – một mùa thơ
    Dịu dàng_đêm cho ta dệt niềm mơ
    Đem khắc khoải tình cờ ươm nên mộng

    Gió vi vút và trời cao lồng lộng
    Mang thơ_đời trải rộng đến muôn phương.

    Tú_Yên
    (06-05-2010)

    Biển

    Chẳng bao giờ biển chịu im thinh
    Luôn ào ạt xô bờ bằng sóng cả
    Dấu chân in của một thời quen_lạ
    Đọng lại gì trong hối hả thời gian?

    Biển hiu buồn, con sóng cứ miên man
    Dường như giấu một điều khao khát
    Không có em lặng ngồi nghe biển hát
    Anh đợi chờ – ngơ ngác ngóng trời xa.

    Biển nhớ gì ngàn vạn những năm qua ?

    Tú_Yên
    (15-05-2010)

    Không muốn làm thơ

    Nếu một ngày tôi rời bỏ trang thơ
    Ai sẽ khóc…sẽ buồn…sẽ nhớ…?

    Có lắm lúc không muốn làm thơ nữa
    Vậy mà sao lòng lại cứ hiu buồn
    Trong đêm vắng cơn mơ về đòi đoạn…
    Nhớ nhung gì mà mắt lệ rơi tuôn?

    Ta cũng đã đôi lần mong đoạn tuyệt
    Vần thơ buồn.
    Buồn nẫu ruột người ta
    Chỉ xa xót và lắm điều…xui xẻo
    Những chông chênh, vụn vỡ…thế thôi mà.

    Là câu_chữ ghép lại thành âm điệu
    Muốn nói gì – biết ai hiểu cho chăng?
    Nặng trĩu niềm riêng – xao xuyến, nhọc nhằn
    Những chao đảo thăng trầm trong cuộc sống?

    Ta đã quyết quên khung trời mơ mộng
    Không làm thơ.
    Nhất định chẳng làm thơ
    Khép đôi cánh diệu huyền…đêm hư ảo
    Đóng cửa, cài then cho tim bớt ơ thờ.

    Đã đành không muốn làm thơ nữa
    Mà tấc lòng riêng lại rối bời!

    Tú_Yên
    (21-05-2010)

    Buồn

    Buồn tôi như cánh Chuồn Chuồn
    Mỏng manh mà lại vẫn luôn nao lòng
    Khi đầy – đầy tợ biển Đông
    Khi vơi – thì lại như không có gì.

    Buồn về ở lại hay đi?
    Níu tay, có níu được gì mà mong
    Trăng vàng soi rọi bến sông
    Biển khao khát gọi…thuyền không trở về.

    Khuất xa nỗi nhớ bộn bề
    Chuồn ơi, chở tiếng hẹn thề – đi đâu?

    Tú_Yên
    (04-06-2010)

    Lắng!

    Bất chợt đôi khi ta không nhận ra mình là ai nữa
    Không khóc làm gì.
    Nửa mảnh hồn trôi đi
    Một nửa kia có diệu kỳ như thuở…

    Nhận thức chông chênh với những lần bỡ ngỡ
    Một khắc cũng là thời gian
    Hoang mang – ta giấu mình trong mộng
    Vần thơ buồn lắng đọng một niềm mơ.

    Tú_Yên
    (29-06-2010)

  7. Tú_Yên nói:

    Nợ?

    Có phải lòng riêng mãi nợ nần
    Những vần thơ mộng lắm bâng khuâng
    Gió thoảng…hương đưa…rèm khẽ động
    Tim tím chiều nghiêng – nghiêng bước chân.

    Là đấy, tình thơ cứ vấn vương
    Nhớ trăng soi bóng giữa đêm trường
    Lung linh trải lụa bên thềm vắng
    Nhớ lá ru buồn trong gió sương.

    Là nợ tình thơ – nợ thế nhân
    Nợ mình câu chữ với bao lần…
    Trở trăn, thương nhớ và mong đợi
    “Một bến bình yên giữa cõi trần”.

    Tú_Yên
    (18-07-2010)

    Tình thơ Như Làn Gió

    Tình thơ như làn gió
    Đã đến tự ngàn phương
    Rồi trôi đi khắp nẻo
    Gửi cho đời chút hương.

    Tình thơ như làn gió
    Nhẹ nhàng tựa lời ru
    Ngoan hiền bên gối Mẹ
    Êm êm mơ – chiều Thu

    Tình thơ như làn gió
    Bảng lảng niềm mơ hoa
    Lung linh dường tia nắng
    Và bóng mây la đà

    Là thơ – như gió ngân nga
    Là Ta – dệt khúc tình ca dâng đời.

    Tú_Yên
    (19-07-2010)

    Buồn!

    Đêm qua ta đứng buồn thiu
    Trông thấy lá rụng lại liêu xiêu buồn
    Hoang mang chẳng rõ ngọn nguồn
    Vì sao lá rụng – lá buồn cành chăng?

    Đêm qua ta cứ băn khoăn
    Hỏi đời: sao mãi giáng_thăng thế nầy
    Hỏi trời: được mấy tầng mây
    Hỏi sông: mấy nhánh
    Hỏi cây: mấy rừng?

    Tú_Yên
    (11-08-2010)

    Gió?

    Em như gió bay xa
    Giữa dòng đời bao la
    Anh có là mây ấm?
    Giữa không trung la đà.

    Em như gió mông mênh
    Mang nỗi buồn không tên
    Theo dòng đời trôi mãi
    Bên mây chiều lênh đênh?

    Tú_Yên
    (04-09-2010)

    Em vẫn sống

    Em vẫn sống như bao ngày luôn sống
    Vẫn mơ hoài theo bóng nắng chiều buông
    Vẫn lạc loài như nửa mảnh trăng suông
    Đang bàng bạc giữa đêm buồn – bàng bạc

    Em vẫn khát như mùa Hè khao khát
    Cơn gió lùa dịu mát thổi qua song
    Đời hẹp hòi
    Lòng ta lại mênh mông
    Khung cửa nhỏ nhưng tầm nhìn trải rộng

    Em vẫn thế: cứ hoài mơ với mộng
    Ghép vần thơ để cố sống một ngày
    Mùa bão về – mưa giật, gió lung lay…
    Đi rồi đến nên tiếng cười cũng vợi.

    Em vẫn thế – luôn ngóng trông, chờ đợi
    Một tâm tình mờ ảo đến chơi vơi
    Khép chặt lòng mình cho nước mắt thôi rơi
    Em vẫn sống mà.
    Vẫn sống – thế thôi!

    Tú_Yên
    (30-11-2010)

    Có một điều

    Có một điều em muốn nói cùng anh
    Mây rất trắng và trời thì xanh lắm
    Hoa thoảng hương đưa nồng nàn sắc thắm
    Thế nên đời thấm đẫm những niềm mơ.

    Có một điều chỉ diễn đạt bằng thơ
    Ươm ước muốn một thời đầy mộng
    Cuộc sống mong manh mà khoảng không to rộng
    Vậy thì thôi cứ vui hết hôm nầy.

    Có một điều khi nhắc – khoé mắt cay
    Là trăn trở dâng đầy tâm não
    Cơn say đến – bàn chân nghiêng lảo đảo
    Buồn ập về
    …khóc rưng rức – vậy thôi.

    Trong lặng thầm – em là gió mồ côi
    Bay vất vưởng giữa nghìn trùng xa tắp
    Nếu có thể cũng mong chiều xuống thấp
    Để được nhìn hoàng hôn tím bâng quơ.

    Có một điều chỉ nói được bằng thơ
    Em nhặt nhạnh đợi chờ trong vô vọng
    Được rồi mất nên cả đời lóng ngóng
    Em vụng về lại đánh rớt đấy thôi.

    Có một điều rất cũ là nước mắt mặn môi
    Là muôn thuở mây giữa trời trôi mãi
    Là người xa vẫn nghìn trùng xa ngái
    Duy nhất một điều sót lại
    …là – buồn ơi!

    Tú_Yên
    (17-12-2010)

    Cánh hoa nghiêng

    Anh đừng trở lại nơi xưa nữa
    Mưa_nắng thay mùa – cứ thế thôi
    Con đường quạnh quẽ riêng em bước
    Có ươc mơ chi.
    Cũng chỉ rồi…

    Thì em là gió
    …là con sóng
    Là cánh hoa nghiêng lạc giữa đời
    Anh là trăng khuyết đêm bàng bạc
    Lặng lẽ hiên buồn
    Lặng lẽ soi…

    Tú_Yên
    (24-12-2010)

    Là những điều

    Rất có thể từ chổ lá vàng rơi
    Con nước chảy
    Chảy qua đời – rất lạ?
    Lá thầm hỏi: nước có về biển cả?
    Sao lớn ròng như nuối tiếc điều chi?

    Trong vô tình nước cuốn lá trôi đi
    Rồi xuôi ngược_ngược xuôi cùng năm tháng
    Mây vơ vẩn trên trời cao lãng đãng
    Nước vặn mình theo dòng cuốn đường qua.

    Có điều gì mà lòng cứ xót xa?
    Là em đấy cùng bao ngày khốn khó
    Lá rồi cũng rã rời theo cơn gió
    Em một mình giữa mờ tỏ trăng soi.

    Em có là
    …là kiếp gió mồ côi
    Bay đi mãi cùng cõi đời xao xác
    Có khi nao lá rừng thôi xào xạc
    Nước trùng khơi không dậy sóng ba đào?

    Có một điều mà em mãi ước ao
    Đêm đừng đến để ngày vàng nắng ấm
    Cho tin yêu sáng bừng lên – thấm đẫm
    Một niềm mơ
    Duy nhất: một niềm mơ.

    Là những điều
    Em gói
    …gửi vào thơ.

    Tú_Yên
    (11-01-2011)

    Về đâu?

    Nếu mà…nguyệt tận – buồn thêm
    Tình như làn gió qua thềm rêu phong
    Còn gì giữa cõi mênh mông
    Là Xuân hay cả mùa Đông lạnh lùng?

    Nơi nào là chốn tận cùng
    Tìm gì giữa cõi mịt mùng gió giông
    Nẻo đời…
    Trong?
    Đục?
    Buồn không
    Về đâu để được tấm lòng bao dung?

    Tú_Yên
    (21-02-2011)

    Bão qua

    Qua cơn giông tố
    Trời hanh nắng
    Sóng sánh…
    Bình minh rọi phố phường
    Lá hoa như cũng bừng hương sắc
    Yên ắng
    Thanh bình
    …tỏa tứ phương.

    Tú_Yên
    (02-03-2011)

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s