Nhớ.

Nhớ.

Chị ơi!
Em nhớ Chị nhiều
Chị đi mất biệt như Diều đứt dây
Nỗi buồn đếm đã đầy tay
Nỗi đau trút xuống tháng ngày chênh chao.


Chị đi về phía mây cao
Bỏ em ở lại dạt dào nhớ mong.

Ước gì chuyện có thành không
Để cho Em_Chị ấm nồng như xưa.

Tú_Yên
(30-03-2019)


* Có những điều rất muốn quên nhưng mãi hoài vẫn nhớ.

Nhớ dai nhiều khi cũng là một cái tội vì “cứ tự làm mình đau lòng”!
 

 

Advertisements

About Tú_Yên

Gió đi bỏ lại mình ta Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.
Bài này đã được đăng trong 1- Tập thơ "Thoáng Phù Vân", Thơ cho Chị, Thơ Lục Bát và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s