Tag Archives: Thơ Lục Bát

Nhớ…

Nhớ… Nhớ anh – con chữ chợt buồn Như mùa Đông xám trời tuôn mưa phùn Trăng tàn làm cảnh mông lung Có ngôi Sao lạc – lạc vùng hư vô. Advertisements

Đăng tải tại Thơ Lục Bát | Thẻ | 2 phản hồi

Vu vơ

Vu vơ Bên sân xao xác lá vàng Vu vơ một thoáng…dịu dàng – mênh mông Chẳng là cái lạnh chiều Đông Mà nghe như tiếng hư không gọi mình. Tú_Yên (09-12-2017)

Đăng tải tại Thơ Lục Bát | Thẻ | %(count) bình luận

Mời…

Mời… Mời anh đếm giọt sương mềm Mời anh đếm cả lời đêm tự tình Kia là hạt nắng bình minh Mời anh đếm hết giùm mình – được không?

Đăng tải tại Thơ Lục Bát | Thẻ | %(count) bình luận

Hỏi…

Hỏi… Hỏi người hay hỏi lá lay “Bao năm qua đã đếm ngày xong chưa Một đời có mấy cơn mưa Và con nắng xế…đủ_vừa đến đâu?”

Đăng tải tại Thơ Lục Bát | Thẻ

Ví dầu…

Ví dầu… Em là gió Anh là mây Cùng nhau bay giữa trời đầy nắng chan Vượt bao sông, suối, đại ngàn Miên man dạo khúc…tình tang bên đời.

Đăng tải tại Thơ Lục Bát | Thẻ | 4 phản hồi

Vẽ…

Vẽ…   Bâng khuâng vẽ giấc mộng thường Vẽ cơn nắng Hạ  vẽ buồn ngày mưa Lưng trời hạt nước lưa thưa Mây bay gió quyện …có vừa tương tư ?

Đăng tải tại Thơ Lục Bát | Thẻ | 2 phản hồi

Đôi khi

Đôi khi Đôi khi nghĩ đến khoảng trời… đa đoan – với những tiếng cười…thực_hư Nhớ thời cứ ngỡ chừng như… Chừng như…(yêu?) – lại chừng như…(hững hờ!)

Đăng tải tại Thơ Lục Bát | Thẻ